Tin tức Hôm nay:
TRUYỆN NGẮN “DỊ HƯƠNG”, HAY LÀ MỘT “NGHI ÁN” ĐẠO VĂN (?)
[25.02.2010 11:25 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) Quý 4 năm 2009, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Truyền thông Hà Thế đã liên kết xuất bản “Dị Hương”, tập truyện ngắn thứ bảy của nhà văn quân đội, đại tá Sương Nguyệt Minh.

Giới thiệu tọa đàm về tập truyện ngắn “Dị Hương” - Nguồn: webblog của nhà thơ Văn Công Hùng

Theo tường thuật của nhà thơ Văn Công Hùng, trong buổi tọa đàm được tổ chức chiều 2-10-2009 tại Nhà hát Kim Mã với sự tham dự của hơn 100 nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình, biên tập viên..., các ý kiến được nêu ra về căn bản đều khẳng định “Dị Hương” là một bước thay đổi cơ bản về bút pháp sáng tác Sương Nguyệt Minh: từ lãng mạn, hiện thực truyền thống, tác giả đã bước sang hiện thực - kỳ ảo với giọng vừa nghiêm túc vừa giễu nhại.

Tuy nhiên, gần đây, trên trang web cá nhân của một nhà thơ, một độc giả đã nêu ý kiến cho rằng “Dị Hương”, truyện ngắn cuối cùng trong tập truyện, có những điểm trùng hợp kỳ lạ với “Người lấy hai vua”, một truyện ngắn đã đăng trên báo “Tiền Phong” của nhà thơ, nhà văn Dương Kỳ Anh.

Nhận xét này, ngay sau đó, đã bị hạ khỏi trang website nọ. Truyện ngắn “Dị Hương” đã được đưa lên mạng để giới thiệu cho tập truyện ngắn cũng đã bị dỡ xuống không kèn không trống.

Trong khi báo chí trong nước chưa đề cập tới “nghi án đạo văn” kể trên, để rộng đường dư luận, NCTG xin đưa đường dẫn tới hai truyện ngắn này - mọi nhận định và phán xét xin nhường cho độc giả.

NCTG




Thảo luận
  • Người gửi: Hoai Huong, Email: hoaivan612@yahoo.com.vn
  • Ngày gửi: 27.02.2010 06:44
  • Đọc thấy rõ ràng "đạo" ý tưởng rồi, không cần bàn cãi. Nhưng tầm như Sương Nguyệt Minh mà làm cái trò này thì kém quá.Thật ra đọc "Dị hương" là sự phát triển thêm câu thêm chữ của "Người lấy hai vua".
    Có lẽ thấy vấn đề trắng-đen không cần bàn cãi nên SNM không phản hồi, và vì nhà văn với nhau nên lịch sự đã gỡ bài trên mạng, tránh ông SNM xấu hổ.
     
    Thảo luận
  • Người gửi: Nguyễn Hoài Phương , Email: n_hoaiphuong2007@yahoo.de
  • Ngày gửi: 27.02.2010 09:41
  • "Đạo" thì quá rõ ràng rồi. Tuy nhiên, cả hai truyện đều chẳng lấy gì làm hay ho lắm, đều chỉ là vẽ thêm mấy cái chân văn học cho con rắn lịch sử, xong bút pháp còn khá nhiều vụng về, nặng nề và vì thế mà chẳng mấy hấp dẫn. Đọc hai bác này tự nhiên lại nhớ Nguyễn Huy Thiệp và Trần Vũ. Cũng là truyện với đề tài lịch sử nhưng họ có những cách xử lý khác hẳn, rất tài tình và hiệu quả.

    Mất thì giờ quá ....
     
    Thảo luận
  • Người gửi: ha thanh van, Email: hathanhvan0@gmail.com
  • Ngày gửi: 27.02.2010 11:11
  • "Dị Hương" và "Người lấy hai vua" chỉ giống nhau về câu chuyện lịch sử Nguyễn Ánh lấy công chúa Ngọc Bình. Ý tưởng của "Dị Hương" mượn câu chuyện lịch sử để nói về là bi kịch cuộc hợp hôn nói về sự tác hợp không thành giữa (công chúa Ngọc Bình) đại diện cho triều đại cũ nhà Lê với lực lựơng mới nổi (Nguyễn Ánh) một mất một còn, nói về và lên án chiến tranh, cầu hoà bình. Ý tưởng "Người lấy hai vua" nói về mỹ nhân và anh hùng.
    "Dị Hương" hiện thực và huyền ảo, "Người lấy hai vua" hiện thực là cơ bản.
    Nguyễn Ánh của Sương Nguyệt Minh đời thường, dân dã. Nguyễn Ánh của Dương Kỳ Anh, võ biền hơn.
    Nhân vật Trần Huy Sán ở "Dị Hương" thật độc đáo.
    Cùng viết nhân vật lịch sử có thể khai thác từ nhiều góc độ và thủ pháp nghệ thuật khác nhau, chi tiết khác nhau.
    Tôi tin ông Sương Nguyệt Minh và Dương Kỳ Anh, không ai đạo văn ai.
     
    Thảo luận
  • Người gửi: Vũ Hoàng, Email: vuhoanghn1@yahoo.com.vn
  • Ngày gửi: 27.02.2010 13:15
  • Đọc hai truyện theo link của nhipcauthegioi tôi thấy thế này:
    - Hai ông nhà văn đều lấy tư liệu lịch sử về bà Lê Ngọc Bình, câu ca dao "Số đâu có số lạ lùng / Con vua mà lấy hai chồng làm vua" được lưu truyền liên quan đến bà Lê Ngọc Bình, bà vừa là Chính cung hoàng hậu triều Tây Sơn, vừa là Đệ tam cung triều Nguyễn.
    - Hai nhà văn đều hư cấu chi tiết mùi hương. Ở truyện của ông Dương Kỳ Anh, khi Lê Ngọc Bình mất mới thấy nói đến mùi hương theo lối liêu trai. Ở truyện của ông Sương Nguyệt Minh, chi tiết này là điểm tựa xuyên suốt để dựng truyện. Nếu so sánh thì ông Dương Kỳ Anh nghĩ ra trước.
    - Chuyện mùi hương toát ra từ người phụ nữ không có gì mới. Trong "Liêu trai chí dị" có truyện Cát Cân kể về thiếu nữ tỏa ra hương thơm. Chính sử Trung Hoa có nói về bà Dung Phi là một vương phi gốc Hồi Hột được Càn Long rất sủng ái, thân thể bà cũng tỏa ra mùi hương. Dã sử Trung Hoa gọi bà này là Hương Phi vì người bà tỏa ra mùi hương, và kể: dù được Càn Long sủng ái nhưng lúc nào bà cũng thủ sẵn một con dao sắc, nhất quyết không cho nhà vua gần gũi, về sau Sùng Khánh thái hậu đã ban cho một dải lụa để bà tự tử.
    - Cả hai truyện chẳng hay, chẳng hấp dẫn, có chăng là ông Sương Nguyệt Minh cố làm ly kỳ với những chuyện mây mưa hỉ nộ kỳ quái.
    - Trong bản cache của http://www.vietnamtourism.edu.vn/showthread.php?p=9589 có đoạn kể về Thừa Thiên Cao Hoàng hậu họ Tống (Tống Thị Lan) như sau: "Mùa xuân năm Quý Mão (1873) Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh, phải chạy ra đảo Phú Quốc, sau đó thấy tình hình nguy ngập, Nguyễn Ánh gửi hoàng tử Cảnh cho Bá Đa Lộc qua Pháp xin cầu viện. Lúc ấy, hoàng tử Cảnh mới 4 tuổi. Bá Đa Lộc lạy xin thọ mạng. Nguyễn Ánh và bà Nguyên phi lau nước mắt đưa hoàng tử Cảnh sang Pháp. Sau khi hoàng tử Cảnh đi rồi, Nguyễn Ánh lấy một thoi vàng chặt đôi (một thoi là 20 lượng) trao cho bà một nửa và dặn: "Con ta đi rồi, ta cũng sẽ đi sang Xiêm. Vậy Phi phải ở lại đây (Phú Quốc) để cung phụng Quốc mẫu (tức bà Thiếu Khương, vợ của Nguyễn Phúc Luân) chưa biết gặp nhau khi nào và ở chỗ nào, vậy lấy vàng này làm tin" .
    Trong những ngày Nguyễn Ánh bôn ba, khi ở Xiêm, lúc ở Việt, bà vẫn một mình hầu hạ mẹ chồng. Ngoài việc hầu hạ mẹ chồng, bà con thân hành may dệt nhung phục cho quân lính. Một lần, quân Nguyễn giao chiến với quân Tây Sơn, đến hồi quyết liệt, quân Nguyễn núng thế, muốn rút lui, bà tự tay nổi trống thúc quân, quân Nguyễn hăng hái trở lại, xông lên và cuối cùng thắng lợi.
    Sau ngày thu phục đất nước, Gia Long hỏi bà nửa thoi vàng năm xưa, bà đem vàng ra trình, Gia Long vô cùng cảm động, cầm lấy nửa thỏi vàng và bảo rằng:
    - Vàng này mà còn giữ được, đó thật là ân trời đã giúp cho trong lúc gian nan, chẳng nên quên lãng. Vậy phải để giành về sau cho con cháu biết.
    Dứt lời, Gia Long lấy nửa thoi vàng của mình ráp với nửa thoi vàng của bà Nguyên phi, rồi trao hết cho bà", tác giả ghi rõ là: "Theo "Đại Nam chính biên liệt truyện" và "Le Moniteur de la Flotte" của Michel Đức Chaigneau".
    Truyện của ông Sương Nguyệt Minh cũng có câu: "Nàng còn giữ được vàng xưa là do ân trời đất giúp lúc khó khăn hoạn nạn. Ta không thể quên lãng. Phải để dành vàng này cho con cháu mai sau biết", đây chính là câu "Vàng này mà còn giữ được, đó thật là ân trời đã giúp cho trong lúc gian nan, chẳng nên quên lãng. Vậy phải để giành về sau cho con cháu biết" đã sửa sang lại.
    - Khi dùng chữ "dị hương", ông Sương Nguyệt Minh có biết chữ "dị hương" này có gì khác với chữ "dị hương" trong câu thơ "Độc tại dị hương vi dị khách" của Vương Duy, hay trong câu thơ "Xuân tằng hà đáo dị hương nhân" của Nguyễn Du, không?
     
    Thảo luận
  • Người gửi: vuonghoang, Email: vuonghoangvng48@gmail.com
  • Ngày gửi: 28.02.2010 11:42
  • Hai truyện ngắn khác nhau hoàn toàn cả về ý tưởng và bút pháp.
    "Dị Hương" hay hơn "Người lấy hai vua"
     
    Thảo luận
  • Người gửi: vuvanthanh, Email: vuvanthanh123@gmail.com
  • Ngày gửi: 02.03.2010 17:08
  • Thứ 1: Công chúa Ngọc Bình lấy Quang Toản và sau đó lấy Nguyễn Ánh là câu chuyện có thật trong lịch sử.

    Thứ 2: Về chuyện chặt đôi dạt vàng trong Bách khoa toàn thư mở Wikipedia về Gia phả họ Nguyễn đã viết:
    "Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, húy Tống Thị Lan[166], con ông Thái Bảo Khuông Quận Công, húy Tống Phước Khuông và bà Quốc Phu Nhân Lê Thị. Bà được Nguyễn Ánh cưới về năm ông được 18 tuổi, tính tình bà cẩn trọng, đoan trang rất được ông quý mến. Ghi chép về hành trạng của bà không có nhiều chỉ có một số chi tiết như vào năm 1783, khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đem hết gia quyến chạy ra đảo Phú Quốc, bà đã giao con mình là hoàng tử Cảnh khi ấy mới 4 tuổi cho giám mục Pigneau de Béhaine sang Pháp cầu viện, nhà vua giao cho bà nửa thoi vàng làm tin rồi sang Xiêm. Sau đó, bà là người đã đứng ra chăm sóc cả gia đình Nguyễn Ánh khi ông còn phiêu bạt, thậm chí có lần đánh trống đốc binh cứu được Nguyễn Ánh khi ông bị Tây Sơn vây ngặt[167]. Sau khi Nguyễn Ánh chiếm lại được Phú Xuân và lên ngôi hoàng đế, ông hỏi bà về nửa thoi vàng năm xưa, bà đưa ra và vua Gia Long mừng rỡ nói: "Vàng này còn giữ được, đó thật là ân trời đã giúp trong lúc nguy nan, chẳng nên quên lãng. Vậy phải để giành về sau cho con cháu biết." rồi lấy nữa thoi còn lại ráp thành hoàn chỉnh rồi giao hết cho bà[168][169]. Bà qua đời năm 1814, hiệp táng tại lăng Thiên Thọ, làng Định Môn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên."

    Thứ 3: Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân đã viết:
    "Chuyện các bà trong cung Nguyễn"
    - 8 -
    CON VUA MÀ LẤY HAI CHỒNG LÀM VUA

    Sau 26 năm lưu lạc, ngày 15 tháng 6 năm 1801, được sự trợ chiến của đại bác và tàu đồng của phương Tây, Nguyễn Ánh đã trở lại đô thành Phú Xuân. Vua Cảnh Thịnh lúc này đã bỏ ngai vàng, ấn tín, sắc phong (của Nhà Thanh) chạy ra miền Bắc bằng đường núi với hai ngàn lính và 60 thớt voi. Người vợ trẻ của ông là công chúa Ngọc Bình cùng một số cung nữ không kịp theo vua đều sa vào vòng tay của quan quân Nguyễn Ánh. Cơn ác mộng đầu tiên phủ ngay lên bà Ngọc Bình.

    Ngồi ẩn mình trong cung, bà Ngọc Bình nghe có tiếng chân người đi về phía mình. Nhìn kỹ bà thấy một người đàn ông tráng kiện uy nghi sừng sững trước mặt và cúi chào một cách lịch sự. Bà thảng thốt kêu:
    - Này tướng quân Gia Định, ngươi muốn gì ở ta?
    Người được gọi là “tướng quân Gia Định” (tức Nguyễn Ánh, tiến quân từ Gia Định ra) cười và đáp:
    - Không can chi đâu, bà đừng sợ. Tướng Gia Định cũng là người và có lẽ sẽ nhân từ hơn tướng Tây Sơn…
    Bà Bình lặng thinh. Vị tướng Gia Định nói tiếp một cách bóng bẩy:
    - Dù triều đại có đổi thay như thế nào đi nữa thì cung điện này cũng vẫn là của bà.
    Bà Bình đã lấy lại bình tĩnh, đáp một cách cương quyết:
    - Nhưng thưa tướng quân, đối với chúng tôi, cung điện này chỉ còn là một nhà tù.

    Nói xong bà ôm mặt mà khóc. Nét mặt bà càng khổ đau càng quyến rũ làm cho vị tướng “Gia Định” mềm lòng say đắm. Chung quanh bà tỏa ra một mùi hương khêu gợi khiến vị “tướng Gia Định” dù đã từng trải da thịt mỹ nhân cũng cảm thấy lạ đến ngây ngất… Vị tướng gượng giọng cố giữ bình tĩnh để an ủi người đẹp rồi nén lòng lui ra…

    Bà Ngọc Bình ở lại nội cung với nỗi sợ hãi khôn lường.

    Một khoảnh khắc không lâu, vị “tướng Gia Định” trở lại nội cung với trang phục uy nghi, vương hiệu lóng lánh trên ngực áo… Bà Ngọc Bình nhận ra ngay đó là Nguyễn Vương, người cừu địch của nhà Tây Sơn. Nỗi sợ hãi càng tăng thêm, bà ôm mặt kêu rú lên… Nguyễn Vương đến gần bên nhẹ nhàng vỗ về:
    - Bà là một hoàng hậu tuyệt vời! Mặc dù có những đổi thay lịch sử, nhưng nước Nam vẫn y nguyên như cũ. Xin hãy khuây khỏa, dẹp mọi sợ hãi, ưu phiền. Cung điện lâu đài này vẫn thuộc về bà!

    Biết không thể nào ngăn được ước muốn của Nguyễn Vương, bà Ngọc Bình (em của Ngọc Hân Công chúa) đành phải xuôi theo số phận…
    Năm 1802, Nguyễn Vương lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, bà Ngọc Bình đứng trong hàng thứ phi.

    Phải chăng là trò chơi định mệnh? Nguyễn Huệ Quang Trung, chồng Ngọc Hân Công chúa, Nguyễn Ánh Gia Long, lấy bà Ngọc Bình, hai kẻ cừu địch không đội trời chung ấy lại trở thành anh em “cột chèo”! Về phần công chúa út của Vua Lê, bà Ngọc Bình lấy hai đời chồng đều làm vua (Cảnh Thịnh và Gia Long). Do đó, dân gian có câu hát:

    “Số đâu có số lạ lùng!
    Con vua mà lấy hai chồng làm vua”

    Bà Ngọc Bình làm thứ phi của Gia Long sanh hạ được hai trai là Quảng Oai Công (20-5-1809) và Thường Tín quận vương (20-10-1810).

    (Viết theo gia phả họ Nguyễn tài liệu của Việt Thường và Bửu Kế)

    Kết luận: Câu chuyện Ngọc Bình công chúa và Nguyễn Ánh có thật trong lịch sử. Gia phả họ Nguyễn cũng đã ghi lại. Mùi hương tỏa ra từ thân thể công chúa Ngọc Bình thì Nguyễn Đắc Xuân cũng đã viết theo gia phả họ Nguyễn tài liệu của Việt Thường và Bửu Kế.

    Hai ông Sương Nguyệt Minh và Dương Kỳ Anh không ai nghĩ thêm ra điều gì mà đều dựa vào câu chuyện lịch sử để sáng tác truyện ngắn. Không có ai đạo văn của ai.
     
    Thảo luận
  • Người gửi: Hoàng Thanh Nga, Email: hoangthanhnga@yahoo.com
  • Ngày gửi: 05.03.2010 08:19

  • Cùng một câu chuyện lịch sử, nhân vật lịch sử, sự thật lịch sử mà hai ông Sương Nguyệt Minh và Dương Kỳ Anh dựa vào để sáng tác.
    Nội dung, ý tưởng không có gì mới.
    Chỉ có cách viết là khác nhau.
     


     Bản để in In trang này |  Lưu dạng file Lưu để đọc sau |  Gửi tin qua email Email bài này |  Thảo luận Ý kiến của bạn


    Những tin khác:
    GHI CHÉP MỘT CHUYẾN ĐI [08.02.2010 20:22]



    Lên đầu trang

    Giới thiệu sách

    http://nhipcauthegioi.hu/quangcao/bia_MARAI_ok.jpg

    Cuộc thi dịch thơ
    CÁC NHÀ TÀI TRỢ



    MỪNG XUÂN MẬU TÝ 2008
    10 bài được xem nhiều nhất
    NỮ SINH NA UY BỊ GIẾT: THỦ PHẠM CÓ THỂ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ
    NGHI CAN GIẾT NỮ SINH NA UY CÓ THỂ ĐANG LẨN TRỐN TẠI PHÁP
    THÀNH LẬP CLB BÓNG BÀN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
    THỊ TRƯỞNG DEMSZKY GÁBOR ĐƯỢC “TRUY LĨNH” 2 TRIỆU FT KHI VỀ HƯU
    CON NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT
    TRỤC XUẤT TRẺ NƯỚC NGOÀI LÀ VI HIẾN
    Lịch
    Tháng Chín 2010
    T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
     <  > 
    Thăm dò dư luận
    Bạn đến từ khu vực nào?

     Hungary
     Việt Nam
     Một nước Châu Âu
     Một nơi khác



    Kết quả
    Những thăm dò khác

    Bài trả lời 618
    Ảnh ngẫu nhiên
    Hoa Thiên Điểu

    Édeshármas


    Về NCTG | Liên hệ | Hỗ trợ

    NHỊP CẦU THẾ GIỚI – HÍD A VILÁGBA
    TẠP CHI TIN TỨC & VĂN HÓA – VIETNAMI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
    Thành lập: 12-12-2001 – Alapítva: 2001.12.12
    Giấy phép của Bộ Di sản Văn hóa Dân tộc Hungary: 2.2.4./73/2002.
    Số đăng kí quốc tế tại Thư viện Quốc gia Hungary: ISSN 1588-5399